Duck hunt
Kiều diễm giang hồ | ॐ๑ Mr.Thành ๑ॐ
KIỀU DIỄM GIANG HỒ

Chương 22: Tẫn sổ mỹ nhân

“Thiếu gia, Bạch Ngọc Kiều,Thiếu gia, Bạch Ngọc Kiều, Đường Thục Nghi đến.”

Khi Tân Song Thanh đem Bạch Ngọc Kiều cùng Đường Thục Nghi tới, cũng là lúc Dương Hạo Thừa vừa rời khỏi người Trữ Mai.

Trên “Độc giác cự long” (1) vẫn còn dính đầy huyết dịch của Trữ Mai, từng giọt nhỏ xuống, ngạo nghễ vươn thẳng trong không trung.

Dương Hạo Thừa lạnh lùng nhìn Bạch Ngọc kiều cùng Đường Thục Nghi, nói: “Các ngươi muốn chạy trốn?”

Đường Thục Nghi giọng căm hận, nói: “Dâm tặc, có gan thì giết ta đi.”

“Không…Thục Nghi, ngươi phải sống!” Bạch Ngọc Kiều lớn tiếng kêu lên.

Dương Hạo Thừa lạnh lùng nói: “Ta biết, làm người cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt, như vậy đi, trong hai ngươi một người có thể rời đi, nhưng người còn lại phải ở lại làm nô tỳ của ta, các ngươi cứ quyết định đi.”

“Ta ở lại!” Bạch Ngọc Kiều cùng Đường Thục Nghi đồng lời kêu lên.

Dương Hạo Thừa hít sâu một hơi, nói: “Xem ra các ngươi đúng là tỷ muội tình thâm,vậy để ta thay các ngươi quyết định. Nhưng ai muốn ở lại nhất định phải nghe lời ta nói, nếu không đừng trách ta nuốt lời.”

Đường Thục Nghi căm hận nói: “Chuyện này vốn không liên quan đến Bạch Ngọc Kiều, tất cả đều là do ta.”

“Không, là ta.” Bạch Ngọc Kiều lớn tiếng nói.

Dương Hạo Thừa lạnh lùng : “Mang Đường Thục Nghi đi.”

Đường Thục Nghi phẫn nộ nói: “Dương Hạo Thừa, ngươi mau thả Ngọc Kiều, nếu không ta sẽ không để cho ngươi yên…”

Khi Tân Song Thanh giải Đường Thục Nghi đi xa, Dương Hạo Thừa ưỡn thẳng thân hình xích lõa, nói: “Bạch Ngọc Kiều, ngươi bây giờ biết làm như thế nào chưa?”

Bạch Ngọc Kiều không dám nhìn thẳng, cúi đầu thấp xuống, ấp úng nói: “Đệ
tử ra mắt chủ nhân.”

Dương Hạo Thừa trong lòng không thoải mái, nói: “Ta như vậy làm ngươi sợ sao?”

Bạch Ngọc Kiều không dám ngẩng đầu, lại càng không dám lên tiếng.
Dương Hạo Thừa trầm giọng nói: “Kéo đầu nàng lên.”

Cát Quang Bội bên cạnh huých nhẹ vào người Bạch Ngọc Kiều, Bạch Ngọc Kiều cũng không dám cự tuyệt, khẽ ngẩng lên một chút, chỉ là hai mắt lại nhắm chặt.

Dương Hạo Thừa đứng trước mặt nàng, quát: “Quỳ xuống.”

Bạch Ngọc Kiều giật mình khụy xuống, Dương Hạo Thừa đem bảo bối to lớn dựng đứng, vô thanh vô tức xuyên vào lớp y phục trắng toát trước ngực nàng, tiến tới đại hạp cốc (2), Bạch Ngọc Kiều chỉ cảm thấy giữa song nhũ có một vật gì đó nóng hổi, mũi ngọc chạm vào đầu nhô lên, một mùi ngai ngái không nói nên lời xộc thẳng vào mũi nàng.

Bạch Ngọc Kiều nhịn không được khẽ mở hai mắt, chỉ thấy Dương Hạo Thừa đang xích lõa đứng ngay trước mặt mình. Nàng thấy thế thì thì mắc cỡ hai má đỏ bừng, xấu hổ muốn chạy đi…chỉ là đã sớm bị Dương Hạo Thừa ôm lấy, nàng chỉ biết vùng vẫy, giãy dụa.

“Bạch Ngọc Kiều, ngươi biết không tuân theo ta thì sẽ bị hậu quả gì không?” Dương Hạo Thừa mỉm cười nói.

“Dương Hạo Thừa, mau thả ta, ngươi…không được…” Bạch Ngọc Kiều vô cùng hoảng sợ run giọng nói.

“Bạch Ngọc Kiều, chớ có vô lễ. Ngươi dám gọi thẳng tên của chủ nhân sao!” Cát Quang Bội ở bên cạnh trách mắng.

Dương Hạo Thừa lắc đầu, nói: “Nếu hôm nay không phạt nàng, chỉ sợ sau này nàng vẫn không biết trời cao đất rộng là gì. Thế nhưng nàng cũng không cần phải sợ hãi, bởi vì ta sẽ từ tốn mà cưng chiều nàng! Ha ha…” Nói xong hắn đã bổ nhào tới.

Bạch Ngọc Kiều cùng Dương Hạo Thừa ra sức giằng co, Dương Hạo thừa sức mạnh phi phàm, lập tức ôm lấy Bạch Ngọc Kiều, đem nàng áp xuống tấm thảm mềm mại, gắt gao giữ chặt ngọc thể.

Bạch Ngọc Kiều kêu lên sợ hãi, y phục trên người nàng sớm đã bị lột hết, lộ ra một đôi ngọc nhũ sừng sững cao vút. Bạch Ngọc Kiều sắc mặt trắng bệch, trong lòng trĩu nặng, chẳng biết làm cách nào để thoát thân.

Dương Hạo Thừa ngang ngược nói: “Nàng vẫn không nghe theo ta, Đường Thục Nghi còn chưa có đi xa, ta bất cứ lúc nào cũng có thể đổi ý…”

“Ngươi…!”

Bạch Ngọc Kiều cố nén nhục nhã bi thống trong lòng, chỉ là vẫn còn cố gắng giãy dụa.

Dương Hạo Thừa cởi nốt nội y của nàng, lộ ra da thịt trắng như tuyết, hai đại nhũ phong mềm mại, từ lúc rời Trữ mai tới bây giờ cũng một khoảng thời gian, hạ thân đã sớm cương cứng như gậy sắt. Dương Hạo Thừa thưởng thức ngọc thể của Bạch Ngọc Kiều, chỉ thấy thân hình trắng nõn yêu kiều, song nhũ đầy đặn cao vút, phát ra quang huy chói mắt.

Khuôn mặt Bạch Ngọc Kiều trở nên đỏ bừng, nàng lớn đến từng này, chưa từng bị người ta sỉ nhục như vậy, vội vàng nhắm chặt hai mắt, lòng đau như cắt, một hàng lệ nóng chảy ra lăn dài xuống hai má.

Dương Hạo Thừa trông thấy bộ dáng vừa thẹn thùng vừa miễn cưỡng của Bạch Ngọc Kiều, trong lòng lại càng ngứa ngáy. Hắn dán chặt người lên người nàng, từ từ hôn hai dòng lệ, rồi đến hai cánh môi đào, nhẹ nhàng lách dầu lưỡi vào trong miệng, khe khẽ quấy đảo, hòa trộn ngọc dịch.
Dùng răng nhẹ cắn hai đầu ngọc nhũ…

“Không được…” Bạch Ngọc Kiều rên rỉ.

“Lát nữa sẽ khiến cho nàng thống khoái đến chết…” Theo nụ cười dâm đãng, Dương Hạo Thừa hai tay áp lên cặp thánh nhũ phong mà nhào nặn, Bạch Ngọc Kiều cảm thấm trong lòng một trận đau đớn trào lên, nước mắt như châu không ngừng lăn xuống, nàng làm sao có thể chấp nhận loại sỉ nhục này?

Bạch Ngọc Kiều càng phản kháng, dục vọng trong lòng Dương Hạo Thừa lại càng mãnh liệt, thậm chí còn đạt đến trình độ tùy ý “ngắt hoa”.

Ngự nữ song tu trong cơ thể Dương Hạo Thừa tựa như một chủng ma đại pháp khống chế tư tưởng cùng thể xác, hắn giống như một người hoàn toàn khác, một con ma.

“A…” theo một tiếng la thảm của Bạch Ngọc Kiều, nàng cảm thấy một vật thô lớn mạnh mẽ tiến vào nội thể, lại rất nhanh theo tiểu đạo trơn ướt đâm vào nơi sâu nhất…

Bạch Ngọc Kiều cảm thấy một trận đau xé tâm can, đau đến trán toát mồ hôi lạnh, chỉ là nàng vẫn cố chịu đựng, thậm chí hai hàm răng còn cắn vào môi đến bật máu. Nàng không hận nam nhân trên người mình, nàng chỉ hận vì sao mình lại không phản kháng, vì sao lại rơi lệ, vì sao trước mặt nam nhân đáng ghét này lại tỏ ra yếu đuối, nhu nhược.

Nhưng điều làm nàng càng cảm thấy sỉ nhục nhất còn ở phía sau.

Khi Dương Hạo Thừa hoàn toàn tiến vào nội thể của Bạch Ngọc Kiều, động khẩu mềm mại sít sao lập tức trở nên chặt cứng, phình to khiến cho nàng không tự chủ được hai má đỏ bừng, diễm lệ say lòng người, nàng trong lòng chính là còn đang thẹn thùng vô hạn.

Mặc dù lúc này bị cường bạo, nhưng Bạch Ngọc Kiều vẫn cảm thấy cơ thể mình vô cùng sướng khoái, cái loại cảm giác này khiến cho nàng nghĩ rằng mình giống như là một nữ nhân dâm đãng. Nàng trong lòng thấy xấu hổ, muốn cự tuyệt, chỉ là cơ thể lại không thuận theo, cứ bám chặt lấy đối phương, cảm giác bị công kích giống như sóng ào ạt, vừa êm ái lại vừa mạnh mẽ. Chỉ có thể nói rằng rất thống khoái, đúng vậy, vô cùng thống khoái!

Bạch Ngọc Kiều hoàn toàn bị Dương Hạo Thừa chế trụ, nàng hai hàm răng cắn chặt, đôi mày liễu nhíu căng, bộ dáng mơ hồ không rõ là đau đớn thống khổ hay sung sướng thẹn thùng. Dương Hạo Thừa một tay ôm chiếc eo nhỏ, một tay đỡ lấy đầu vai, đem cơ thể kiều mỹ mềm mại vô lực của nàng kéo lên, gắt gao ôm vào lòng.

“A…” một cú đẩy mạnh mẽ khiến người ta phải lạc hồn thất phách, Bạch Ngọc Kiều toàn thân bủn rủn, cơ thể lảo đảo muốn ngã, nàng thẹn thùng vạn phần, nhưng lại không có cách nào cự tuyệt hấp dẫn này…

Dương Hạo Thừa nhìn bộ dáng kiều mị phát tình của nàng, trong lòng tràn ngập tự hào, lớn tiếng nói: “Thoải mái không bảo bối của ta? Nếu thoải mái nàng cứ lớn tiếng la lên, để mọi người ở đây biết nàng sảng khoái, biết rằng làm nữ nhân của ta thì sẽ vô cùng hạnh phúc…nói đi, không nói ta sẽ làm chết nàng!” Hắn nói rồi ôm lấy cơ thể xích lõa mềm mại vô cốt của nàng bế lên, ở trong đại đường, trước mặt hơn bảy mươi nữ đệ tử Vô Lượng kiếm phái ngang nhiên đi lại…

“A…ta, ta rất sảng khoái! Thiếu gia, ta thực sự rất sảng khoái!” Bạch Ngọc Kiều rốt cục cũng không tự chủ được ngượng ngùng khẽ la lên. Nàng không dám ngẩng đầu, chỉ biết úp khuân mặt xinh đẹp đỏ bừng lên vai Dương Hạo Thừa, đôi chân thon dài trơn mượt như bản năng quấn chặt trên hông hắn, bởi vì nếu lỏng ra nàng sẽ rơi xuống mất.

“Ha ha…kêu lớn một chút, để toàn bộ các nàng đều nghe thấy!” Dương Hạo Thừa tràn ngập kiêu ngạo của nam nhân, hắn cảm giác chuyện tuyệt vời nhất
trên đời cũng không hơn được chuyện này.

“Ưm…” Bạch Ngọc Kiều hai má đỏ bừng, chếnh choáng như mê như say.

“Mau kêu!!!” Dương Hạo Thừa lớn tiếng thúc giục, đồng lời lại dùng sức dấn tới.

“Thiếu gia ta thống khoái! Thật sự rất thống khoái!!!” Bạch Ngọc Kiều đôi mắt chan chứa xuân tình, rốt cuộc cũng không để ý hết thảy kêu to lên…

Trong nội đường, tiếng rên rỉ, tiếng thở hổn hển trận trận vang lên, kiều diễm xuân sắc tràn ngập không gian.

Khi một trận triều cường ập tới, Bạch Ngọc Kiều lập tức dồn dập thở gấp, “A…” một tiếng kêu kiều mị phát ra, ngọc thể run rẩy, gắt gao ôm cứng lấy Dương Hạo Thừa, hô hấp tưởng như ngưng trệ, nàng lần đầu tiên đạt tới cao tiều giao hoan.

Khi Bạch Ngọc Kiều mềm nhũn từ trên hông Dương Hạo Thừa trượt xuống, hắn lại bổ nhào hướng về một nữ đệ tử Vô Lượng kiếm phái từ lâu chờ sẵn ở bên cạnh.

Vô Lượng kiếm phái bảy mươi lăm nữ đệ tử, không một ngoại lệ đều được Dương Hạo Thừa sủng ái , hắn giống như quân chủ phủ khán đại địa (3), mặc sức trên người các nàng mà thu lấy vui sướng cùng thành tựu.

Khi sợ hãi không còn, chúng nữ mỗi người đều tận hưởng trọn vẹn sung sướng, một loại cảm giác mà các nàng quyết không hối hận. Khi Dương Hạo Thừa rút ra, các nàng mơi biết được, khoảnh khắc được hắn ôm ấp chiều chuộng, mới chính là khoảnh khắc hạn phúc nhất, thỏa mãn nhất.

Khi nữ đệ tử cuối cùng của Vô Lượng kiếm phái bị phá xử, Vô Lượng sơn cũng chính thức trở thành Vô Ưu sơn trang, hắn cũng trở thành chủ nhân mới của nơi này. Theo Vô Ưu sơn trang khai mở, hắn đạp lên ngàn lời nguyền rủa, đi trên con đường vạn người mơ ước, sùng bái. Cuộc đời hắn, trở thành tranh luận của cả chính đạo lẫn ma đạo, viết nên một câu truyện kỳ lạ nhất từ trước cho tới nay.





Chú thích:
(1) Độc giác cự long = bổng bổng (đầu óc cha TG vãi thật ~.~)
(2) Đại hạp cốc : Khe giữa hai nhũ phong
(3) Quân chủ phủ khán đại địa: Dịch theo từ điển: Quân chủ/vua nhìn xuống mặt đấtkhông hiểu giữ nguyên.
0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 113
© djthanh.wap.sh